Khi nợ ai đó, ta sẽ day dứt và nhớ về điều đó nhiều hơn, lâu hơn đúng không?...Khoảng cách và thời gian như một cơn gió.Nó có thể bùng lên những ngọn lửa âm ỉ nhưng cũng có thể làm dập tắt đi những ngọn lửa,dù có lớn, mãnh liệt đến như thế nào đi nữa.
Đến lúc này, tôi biết rằng có nói cho cậu hiểu tình cảm của mình, thì cũng đã muộn...
Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi vì những điều đau đớn đã gây cho trái tim cậu.
....
Tớ gọi cậu là '' vô tâm'' , lần nào tớ cũng buồn và cậu biết không, tớ luôn muốn bảo với cậu rằng: '' Thế đó, vì vô tâm nên đánh mất một người ''...
Dù có thể lúc ấy một người vô tâm như cậu không hề nghĩ gì đến tớ.
Có đôi lúc sự vô tâm của cậu làm tớ hoài nghi về tình cảm mà cậu dành cho tớ. Những lúc ấy, tớ thường ngồi một mình...Điều này, dĩ nhiên cậu cũng không bao giờ biết. Chỉ có mái trường rêu phong, lớp học nhỏ, ngăn bàn chật hẹp và một khoảng trời riêng của hai đứa đã từng ngồi ngắm những chiếc lá bàng vàng rơi lác đác...và nó biết là tớ đang buồn.
Ngày tớ gặp lại cậu.. Lần đầu tiên cậu ngượng ngùng cầm bàn tay tớ, rồi nhìn tớ bằng ánh mắt đau đáu đầy lạ lẫm. Như chỉ thế thôi, chúng ta lại buông nhau ra lần nữa. Để rồi mãi mãi không thể nắm lại.
Có phải là nhiều khi sau những tất bật của cuộc sống tưởng chừng như không còn chỗ cho nhau nữa, nhưng đêm về sâu thẳm trong những giấc mơ vẫn có ánh mắt một người, nụ cười một người và cả cái nắm tay đầu đời vụng dại.
Tớ lại ngồi bên hiên nhà, ngâm vu vơ một câu thơ nào đó:
"Có đôi lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau"...
Có những khi nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống, rơi xuống liên tục, tự nhiên như gió như mưa, chẳng ngăn lại, chẳng nuốt vào trong, chẳng quệt, chẳng lau, nước lăn dài trên gò má rồi bay đi đâu đó thật nhanh.
Có những khi tớ buồn, buồn nhanh trong chớp mắt, muốn nó dưng lại lâu lâu một chút cũng khó khăn ....
Nhưng càng chờ đợi thì càng vô vọng. "Vì vốn dĩ, cậu là Nắng, tớ là Mưa. Bởi vì đôi ta không thể bước chung một con đường..''
Một trò chơi ngốc nghếch tớ đùa giỡn với chính tình cảm chân thật của cậu.
Và sẽ là một bài học đắt giá cho chính tớ khi tớ bàng hoàng nhận ra ''tớ yêu quý cậu rất nhiều mà tớ không hề biết..''
....
Mãi mãi cậu nợ tớ một câu nói - Tớ nợ cậu một câu trả lời.
Nhưng như thế có khi lại tốt !
Khi nợ ai đó, ta sẽ day dứt và nhớ về điều đó nhiều hơn, lâu hơn đúng không ?