Tôi cứ bước đi hết ngày này qua tháng nọ, hết chỗ này đến chỗ kia....
Tôi có thể bỏ ra ít nhất là 1h đồng hồ mỗi ngày để đọc báo, 1 ngày để đi chơi...
Thế nhưng tôi chưa để cho mình một phút để nhìn lại những khoảng lặng phía sau mình...
Có thể bạn cho tôi là con người vô lo chỉ biết hôm nay - ngày mai mà không biết đến quá khứ....Không phải như vậy!!!!
.. Lúc con người ta đụng phải va chạm có lẽ mới sực nhớ ra...à, mình cần làm gì? Làm như thế nào? Tôi cũng vậy....
Và khi ngồi viết những dòng này nước mắt tôi cứ thế tuôn ra như những giọt mưa đang rơi ngoài cửa sổ....Tại sao? Tôi thường hỏi những lúc tôi buồn thì trời cứ đổ mưa làm hòa quyện thêm cái không khí lạnh ngắt - thật đáng sợ....
Đã 1h khuya của ngày chủ nhật rồi!!! Sao mắt tôi cứ mở... đáng ra giờ này tôi đang ngon giấc sau một tuần học tập căng thẳng....
Tiếng má khóc nấc trong điện thoại không nói thành lời làm tôi cũng ứ nghẹn như nghẹt thở....
Chắc giờ này nhà mình vẫn chưa thể ngon giấc.... không ngờ lại có sự việc này xảy ra... Gia đình mình cố lên nhé!
.. Tôi đang suy ngẫm về những khoảng lặng trong tôi..... Tôi chợt phát hiện khoảng lặng không thể nói thành lời. Không phải tôi không chia sẻ... mà đơn giản tôi không biết bắt đầu và kết thúc từ đâu? Để làm gì?.....
" Through pain is how I would do!"